“Tội Hồng phúc! Felix Culpa! Happy Faust!”
“Tuyên ngôn” có vẻ rối đạo này được xuất phát từ chính Giáo Hội qua “Bài Công bố Phục sinh – The Easter Proclamation” trong Lễ Đêm Vọng Phục Sinh. Tuy nhiên, nếu cẩn thận suy gẫm, chúng ta sẽ thấy đúng như vậy qua 3 sự kiện được ghi nhận trong Mạc khải Thánh kinh ở cả Cựu ước lẫn Tân ước, đó là: Tội Hồng Phúc trong Vườn Địa đàng (1), Tội Hồng Phúc trong Lịch sử Cứu độ của Dân Do Thái (2) và Tội Hồng Phúc ở trên cây Thập Tự giá (3)
1- Tội Hồng Phúc trong Vườn Địa đàng
Ở chỗ, bất chấp con người, qua 2 nguyên tổ, ngang nhiên tôn sùng rắn quỉ gian dối hơn Thiên Chúa tối cao đã dựng nên họ, tin tưởng Satan hơn vị Thiên Chúa toàn hảo chân thật của họ, lại còn không nhận tội, bằng cách đổ tội và không xin lỗi Chúa; thế mà Thiên Chúa vẫn sẵn sàng thứ tha cho họ, đến độ còn tự động hứa cứu chuộc họ, bằng chính Đấng Cứu Thế Con của Ngài, Đấng sẽ nhập thể và gánh tội của họ để đền tội thay cho họ, chứ tự họ không có đủ tư cách để có thể đền tội phạm đến Đấng Vô cùng!
“Ôi thực cần đến tội Adam, tội đã bị hủy hoại bởi cái chết của Chúa Ki-tô!
Ôi tội hồng phúc, tội đã cho chúng ta có được một Đấng cứu chuộc rất cao cả hiển vinh!”
(Bài Công bố Phục sinh – The Easter Proclamation)
2- Tội Hồng Phúc trong Lịch sử Cứu độ của Dân Do Thái
Ở chỗ: Thiên Chúa chân thật duy nhất đã tuyển chọn họ trong các dân tộc trên thế giới để cho Con Thiên Chúa hóa thân làm người mang giòng máu của họ, thế nhưng lại bị họ vô cùng căm ghét phủ nhận và tìm cách giết đi cho bằng được, bởi Ngài không phải là Đấng Thiên sai về chính trị như lòng họ mong đợi; trái lại, bất chấp những lời vô cùng khôn ngoan của Người “là thần linh và là sự sống” (Gioan 6:63), và việc Người làm phép lạ như cho Lazarô chết xông mùi hồi sinh, họ vẫn cho rằng Ngài “là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa” (Gioan 10:33), thậm chí biến cố sống lại tỏ tường của Ngài họ vẫn tiếp tục che lấp không công nhận.
Thế mà, Thiên Chúa vẫn theo đuổi họ cho tới cùng: tống họ ra khỏi Đất Hứa, nơi bị họ phóng uế, rồi lại đem họ về vì họ làm ô danh Ngài trước mặt chư dân, để thánh hóa họ:
“Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ các nước, và dẫn dắt các ngươi trên đất các ngươi.
Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ. Ta sẽ thanh tẩy các ngươi sạch mọi vết nhơ các bụt thần.
Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, đặt giữa các ngươi một thần trí mới, cất khỏi xác các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt.
Ta đặt thần trí Ta giữa các ngươi, làm cho các ngươi thực thi các huấn lệnh Ta, làm cho các ngươi tuân giữ và thực hành các lề luật Ta.
Các ngươi sẽ cư ngụ trong xứ Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi; các ngươi sẽ là dân Ta, còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi“
(Ezêkiên 36:24-28 – Bài đọc 7 trong Phần PVLC Lễ Đêm Vọng Phục sinh)
3- Tội Hồng Phúc ở trên cây Thập Tự giá.
Ở chỗ: sau khi tuyên bố “mọi sự đã hoàn tất” (Gioan 19:30) và “Cha ơi, Con xin phó linh hồn con trong tay Cha” (Luca 23:46), Chúa Giêsu đã thực sự cứu chuộc nhân loại, nhưng sau đó Ngài vẫn bị một lưỡi đòng của người lính dân ngoại Roma bất ngờ đâm vào cạnh sườn của Người khiến “máu và nước chảy ra” (Gioan 19:34); một sự kiện cho thấy cho dù Ngài đã cứu chuộc nhân loại bằng tất cả LTXC nhưng loài người nói chung và Kitô hữu nói riêng, thành phần đã lãnh nhận Ơn Cứu độ của Ngài vẫn tiếp tục xúc phạm đến Ngài, đến LTXC đã cứu họ, như thể lưỡi đóng (ám chỉ tội lỗi của họ) được họ sử dụng để đâm vào (ám chỉ hành vi phạm tội của họ) Trái Tim Chúa; nhưng không ngờ chính lỗ hổng bị đâm ở cạnh sườn Đấng Thiên Sai Cứu Thế đã chết đi ấy lại là nguồn tuôn ra máu Sự sống và nước Thần linh cho con người tội nhân khốn nạn:
“Ở đâu tội lỗi gia tăng ở đó ân sủng càng tràn đầy hơn thế nữa” (Roma 5:20)
Tuy nhiên, không phải vì Tội Hồng phúc mà chúng ta cứ phạm tội để càng được phúc hơn, trái lại, LTXC vô cùng bất tận không phải để trở thành cớ vấp phạm mà là để loài người khốn nạn tội lỗi bất lực tin tưởng như một “niềm hy vọng cứu độ – spe selvi” (Roma 8:24!