Hận thù Quyết thắng – Thánh kinh Ứng nghiệm
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
theo cuốn Thiên Nhiệm Đô
Nội dung:
(I)
Ma quỷ Thảm bại
(II)
Hỏa ngục Phục hận
(III)
Thánh kinh Ứng nghiệm
1- Vết Tử Thương đã được chữa lành
2- Cái nhầm lẫn khốn đốn cực hình
3- Người khiêu chiến và Người đã thắng
4- Cuộc chiến khốc liệt đến tận thế
Tất cả Âm Mưu Hỏa Ngục trên đây chẳng những đã và đang xẩy ra đúng như thế, từ thế kỷ 17, thời điểm Mẹ Maria mạc khải cho Nữ Tu Maria D’Agreda biết, và được chị ghi lại trong tác phẩm Thần Nhiệm Đô sau đó, mà còn ứng nghiệm mạc khải Thánh Kinh nữa. Người viết xin trích dẫn từng lời nói của Luxiphe, từ đầu đến cuối, cùng với các câu Thánh Kinh phù hợp với những lời ấy, cho thấy tính chất ứng nghiệm giữa Âm Mưu Hỏa Ngục và Dự Án Thần Linh của Thiên Chúa, và kèm theo những dẫn giải cần thiết để vấn đề ứng nghiệm này càng rõ ràng hơn.
“Hỡi các ngươi là triều thần đã theo ta qua rất nhiều thế hệ, và vẫn còn theo những chỉ dẫn của ta, để rửa hận cho các sai trái của ta, thì đều biết đến thương tích mà ta hiện chịu đựng, bởi tay của vị Thiên Chúa làm Người”.
Khải Huyền 13: Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa.2 Con Thú tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con Rồng ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao.3 Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú.4 Họ thờ lạy Con Rồng vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú mà rằng: “Ai sánh được với Con Thú và ai có thể giao chiến với Con Thú? “5 Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng bốn mươi hai tháng.6 Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh Người, đến lều thánh của Người, và những đấng ở trên trời.7 Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân.8 Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó; đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên đã bị giết.9
11 Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Rồng.12 Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành.13 Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta.14 Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt Con Thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ Con Thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh.15 Nó được quyền thổi thần khí vào tượng Con Thú, khiến tượng Con Thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lạy mình.16 Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán.17 Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó.18 Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu.
Trong đoạn Khải Huyền trên, chúng ta thấy có 2 con thú: Con Thú thứ nhất “từ dưới biển đi lên”, Con Thú thứ hai “từ đất đi lên“. Con Thú thứ nhất ám chỉ Satan, vì hình tượng của nó giống như Luxiphe, cũng có “10 xừng và 7 đầu” (Khải Huyền 12:3 = 13:1) như vậy, vì “Con Rồng ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao”, như chính Khải Huyền đã cho biết ở đoạn 12 trước đó như sau:
7 Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Mi-ca-en và các thiên thần của người giao chiến với Con Rồng. Con Rồng cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến.8 Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa.9 Con Rồng bị tống ra, đó là Con Cựu Xà, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó.
Còn Con Thú “từ đất đi lên” ám chỉ sự dữ hay sự chết mà Satan đã gieo vào thế gian qua 2 nguyên tổ. Do đó nên Sách Khải Huyền ở đầu đoạn 13 mới cho chúng ta thấy những đặc tính của nó là: 1- “nói năng như một Con Rồng”, nghĩa là gian dối; 2- “thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy”, nghĩa là bị Satan làm chủ và điều khiển; và 3- “làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành”.
Sở dĩ Con Thú Thứ Nhất là Satan bị một “vết tử thương” ở trên một trong 7 đầu của nó, nhưng “vết tử thương đã được chữa lành”, là vì – nếu 7 đầu của nó ám chỉ 7 mối tội đầu, mà mối tội đầu thứ nhất là “khiêm nhường chớ kiêu ngạo”, thì vết tử thương của nó ở nơi tính kiêu ngạo vô cùng ngông cuồng của Con Rồng Luxicphe, đến độ bất chấp cả Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên nó, nên nó đã bị các thần lành đánh đuổi khỏi chỗ đứng trên trời.
Tuy nhiên, sau khi hắn đã cám dỗ được 2 nguyên tổ của loài người rồi, và trở thành vương chủ thế gian, thống trị loài người, hợp với tính kiêu ngạo ngất trời của nó, nên vết tử thương nơi cái đầu kiêu ngạo của hắn kể như đã được chữa lành. Đó là lý do, ma quỉ đã dù bị vô cùng thảm bại, như rắn đã bị đạp nát đầu bởi Thánh Giá cứu độ của Chúa Kitô, nhưng nó vẫn còn tung hoành càng ngày càng dữ dội hơn bao giờ hết, như hiện nay, là vì chính con người, vẫn còn mầm mống nguyên tội, tự động chiều theo Con Thú Thứ Hai là sự chết, sống theo đường rộng dẫn đến diệt vong theo các chước cám dỗ của Satan, nghĩa là chạy theo Satan và “thờ lạy” nó là “Con Thú thứ nhất“. Nên con người, với nguyên tội, đã mang danh 3 số sáu “666”, tức là 3 thứ đam mê của thế gian là nhục dục xác thịt, tham lam lợi lộc và ham hố danh vọng (1Gioan 2:16).