Thời Điểm Thương Xót

Hận thù Quyết thắng – Thánh kinh Ứng nghiệm

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

theo cuốn Thiên Nhiệm Đô

Nội dung:

(I)

 Ma quỷ Thảm bại

(II)

 Hỏa ngục Phục hận

(III)

Thánh kinh Ứng nghiệm

1- Vết Tử Thương đã được chữa lành

2- Cái nhầm lẫn khốn đốn cực hình

3- Người khiêu chiến và Người đã thắng

4- Cuộc chiến khốc liệt đến tận thế

 

Chúng ta đã theo dõi 2 trong 4 phần thuộc hậu trường của Âm Mưu Hỏa Ngục, liên quan đến Mạc Khải Thần Linh, đến việc Âm Mưu Hỏa Ngục của Hội Đồng Quỉ đã hoàn toàn ứng nghiệm, như đã được Thánh Kinh nói chung ứng nghiệm, cách riêng Sách Khải Huyền và các cuốn Phúc Âm, như đã được trích dẫn, suy diễn và dẫn giải, ở 2 phần trước phần 3 này: 1- “Vết tử thương đã được chữa lành”; 2- “Cái Nhầm Lẫn Khốn Đốn Cực Hình”.

Sang phần thứ 3 này, chúng ta vẫn tiếp tục thấy đúng như vậy, đó là, tất cả những gì đã được ghi lại trong Thánh Kinh Tân Ước, đều đã được, đang được và sẽ được hoàn toàn ứng nghiệm nơi Âm Mưu Hỏa Ngục. Vấn đề chính yếu của phần thứ ba liên quan đến hậu trường Âm Mưu Hỏa Ngục này đó là “Người khiêu chiến và Người đã thắng”, như chính lới thú nhận của Satan, tên tướng quí, vương chủ hỏa ngục. Vậy, “Người khiêu chiến” ở chỗ nào, và “Người đã thắng” như thế nào? Cũng căn cứ vào chính những gì Satan tiết lộ, chúng ta như sau.

“Người khiêu chiến”

Có thể nào bản tính nhân loại, quá ư thấp kém hơn của ta, lại được nâng lên trên tất cả mọi thụ tạo hay chăng! Không phải hay sao đó là vì nó quá được thương yêu và ưu đãi, khi nó được hiệp nhất nên một với Đấng Tạo Hoá nơi bản thân của Lời Hằng Sống! Như thế không phải là Người đã khiêu chiến với ta trước khi thi hành công cuộc này hay sao, để rồi sau đó, lại còn làm cho ta đầy những lẫn lộn!”  

“Làm sao Đấng là Thiên Chúa lại có thể tự hạ mình cho đến độ đó được? Làm sao Người có thể chịu nổi con người là kẻ xấu xa như thế được? Sao ta lại có thể tự để cho mình trở thành tay sai đắc lực, trong việc làm cho ơn cứu chuộc trở nên thật phong phú và tuyệt vời như thế được?” 

Đối với Satan thì hắn cho rằng Thiên Chúa đã chủ ý “khiêu chiến” với hắn. Thế nhưng, hắn đã lầm, là Đấng dựng nên hắn làm gì mà phải hạ cấp đến độ đấu với một tạo vật vô cùng thấp hèn như hắn. Hắn nghĩ như thế cũng chứng tỏ cho thấy hắn vẫn không thôi ngạo mạn, vẫn muốn ngang hàng với đổi thủ “Thiên Chúa” của mình, dù bấy giờ hắn không còn là Rồng nữa, mà chỉ là Con Thú tử biển lên mang tên Satan, bị đầy đọa trong hỏa ngục vô cùng khốn kiếp và khốn nạn, xứng với cái ngạo mạn bất chấp trời cao của hắn.

Về phần mình, những gì Satan cho rằng “Người khiêu chiến” thì thật ra chỉ là “thử thách” của một Vị Thiên Chúa đối với loài tạo vật đệ nhất trong tất cả mọi tạo vật được Ngài dựng nên trong 6 ngày, mà họ là loài tạo vật được Ngài dựng nên trước hết và trên hết vào ngày thứ nhất trong 6 ngày tạo dựng của mình, khi Ngài phán “hãy có ánh sáng” thì “liền có ánh sáng” (Khởi Nguyên 1:3)Sau đó, “Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối” (Khởi Nguyên 1:4). Ở chỗ, Ngài tiết lộ cho các thần trời biết ý định nhập thể của Ngài, như Sách Khải Huyền (12:4) đã cho thấy, qua hình ảnh “người Phụ Nữ sắp sinh con”.

như sau: “Con Rồng đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà”. Chính hình ảnh “người Phụ Nữ sắp sinh con” này cho thấy ý định nhập thể của Thiên Chúa đã tỏ cho Con Rồng là Luxiphe, đệ nhất thần cũng là đệ nhất tạo vật biết. Thế nhưng, chính vì hắn tỏ ra chống đối và bất tuân phục, ở chỗ: “Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà”, nên mới xẩy ra tình trạng đúng như Thiên Chúa muốn “phân ánh sáng ra khỏi tối tăm”: Tổng Thần Micae và 2/3 Thần lành vẫn tiếp tục là ánh sáng, vì sau cơn thử thách của Thiên Chúa, các vị được hiệp thông thần linh với “Thiên Chúa là ánh sáng” (1Gioan 1:5), còn Luxiphe và 1/3 thần dữ theo hắn bị “tống xuống đất“, “mất chỗ đứng của mình trên trời“, nghĩa là không được hiệp thông thần lihh với Thiên Chúa, muôn đời tồn tại trong tăm tối, trong gian dối, trong chết chóc.

Lý do chính yếu mà Satan cảm thấy Thiên Chúa “khiêu chiến” với mình là vì Ngài đã cố ý dựng nên một loài tạo vật có một bản tính thấp hèn hơn hắn, mà lại đặt lên trên hắn là đệ nhất tạo vật của Ngài, bằng cách chính Ngài lại nhập thể, mặc lấy nhân tính thấp hèn của họ, nơi người con được người Phụ Nữ sinh hạ. Với đầu óc vô cùng kiêu hãnh và ngạo mạn của một tạo vật mang danh Luxiphe như hắn, hắn không thể hiểu được nên đã không thể nào chịu được cuộc “khiêu chiến” của Đấng dựng nên hắn. Chính hắn, sau khi thảm bại ở hiệp thứ hai, nhào đầu xuống tận đáy hỏa ngục từ Đồi Canvê, vẫn cứ ngẩn ngơ thắc mắc:

“Có thể nào bản tính nhân loại, quá ư thấp kém hơn của ta, lại được nâng lên trên tất cả mọi thụ tạo hay chăng!… Làm sao Đấng là Thiên Chúa lại có thể tự hạ mình cho đến độ đó  được? Làm sao Người có thể chịu nổi con người là kẻ xấu xa như thế được?”, để rồi hắn tự hận mình đã vô tình trở thành tay sai đắc lực cho chính kẻ thù không đội trời chung của hắn, cho chính người con hắn rình nuốt đi, đến độ, hắn càng lộng lộn lên một cách điên cuồng với chính bản thân hắn: “Sao ta lại có thể tự để cho mình trở thành tay sai đắc lực, trong việc làm cho ơn cứu chuộc trở nên thật phong phú và tuyệt vời như thế được chứ?” – “Như thế không phải là Người đã khiêu chiến với ta trước khi thi hành công cuộc này hay sao, để rồi sau đó, lại còn làm cho ta đầy những lẫn lộn!” Cuối cùng, hắn đành phải công nhận rằng: “Người đã thắng ta”.

“Người đã thắng”

Vâng, đúng thế, chính Satan đã thú nhận như thế, bao gồm cả cách thức mà Ngài đã sử dụng để thắng hắn ra sao nữa:

“Người đã thắng ta, bằng đức khiêm nhu và thanh bần của Người, đã chà đạp ta, bằng đức nhẫn nại của Người, và sau cùng, đã tước đoạt thượng quyền của ta trên thế gian, bằng Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết kinh hoàng của Người”.

Hắn cũng không ngần ngại chân nhận rằng hắn đã trở thành tay sai đặc lực của Ngài và cho Ngài một cách ngây ngô như con nít bảo sao nghe vậy, trong khi hắn đang rình nuốt Ngài:

“Trong việc thuyêt phục Giuđa nội phản Người, và những người Do Thái bắt Người phải chịu cực hình Tử Giá, ta chỉ làm cho mau đến hơn việc mình bị hủy hoại, và ơn cứu chuộc của loài người thôi…” 

Luca 22: Xa-tan đã nhập vào Giu-đa, cũng gọi là Ít-ca-ri-ốt, một người trong Nhóm Mười Hai.4 Hắn đi nói chuyện với các thượng tế và lãnh binh Đền Thờ về cách thức nộp Người cho họ.5 Họ rất mừng và đồng ý sẽ cho hắn tiền.6 Hắn ưng thuận và tìm dịp tiện để nộp Đức Giê-su cho họ, lúc không có đám đông. (Luca 22) 

Gioan 13: Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. (2) 21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai.23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su.24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai? “25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy? “26 Đức Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt.27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi! “28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế.29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo.30 Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.

Mathêu 26: Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.

Trong cuốn Thần Nhiệm Đô, Đức Mẹ đã cho chúng ta biết thêm về Satan, trong việc hắn rình nuốt con trẻ được Mẹ là Người Nữ hạ sinh nhưng bất thành một cách khốn đốn như sau:

“Chúng linh cảm thấy rằng, Cái Chết của Con Người vô tội kia, bị chúng âm mưu sát hại không thể nào là một con người bình thường, dám gây ra đại họa làm cho chúng bị sụp đổ. Bởi thế, chúng muốn rút lui và thôi xúi bẩy các người Do Thái cũng như bọn hành hình, như chúng đã làm cho tới lúc bấy giờ”. 

Mathêu 27: 19. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: “Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy”. 20. Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-su.21 Tổng trấn hỏi họ: “Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người? ” Họ thưa: “Ba-ra-ba! “22 Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: “Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây? ” Mọi người đồng thanh: “Đóng đinh nó vào thập giá! “23 Tổng trấn lại nói: “Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác? ” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá! “24 Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy! “25 Toàn dân đáp lại: “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi! “26 Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá”. 

Thế nhưng, đến khi Satan biết được chính con trẻ được Người Nữ hạ sinh ấy rồi, con trẻ mà hắn cứ rình để nuốt đi cho bằng được ấy, thì hắn chẳng những không dám nuốt, mà còn không cho ai đụng đến Ngài nữa, thế nhưng, hắn không nuốt thì thành phần tay sai được hắn xui bẩy trước đó, như Giuđa và dân Do Thái, lại cứ nuốt con trẻ, như trước kia, ở hiệp đầu của trận chiến thiêng liêng giữa hắn và con người, giòng nước hắn phun ra từ miệng Con Rồng để nhận chìm hay cuốn trôi Người Nữ được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc là nơi hắn không thể tới ấy, đã được đất là nhân tính của con người, qua hai nguyên tổ, đã há miệng ra uống cạn giòng nước gian dối cám dỗ của hắn thế nào, thì nay cũng vẫn thứ đất nhân tính bị nhiễm lây nguyên tội ấy, qua thành phần tay sai bị hắn xui bẩy, là Giuđa và dân Do Thái, cũng nuốt con trẻ hắn không còn muốn nuốt nữa như vậy.

Và chính vì thế, cuối cùng, hắn chẳng những thua chính con trẻ mà chính hắn rình nuốt đi, mà còn thua cả chính thành phần tay sai của hắn, thành phần quay ra phản chống hắn, đâm cho hắn một cái từ bên trong, một nhất dao đã khiến hắn bị trọng thương, mà còn bị tử thương vô cùng thảm thương sau đó ở trên Đồi Canvê, hắn chính thức bị con trẻ mà hắn rình nuốt đi, cũng chính là giòng dõi Người Nữ trong bản án nguyên tội (xem Khởi Nguyên 3:15): “tước đoạt thượng quyền của ta trên thế gian, bằng Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết kinh hoàng của Người“. Trong cuốn Thần Nhiệm Đô, Đức Mẹ đã cho chúng ta biết thảm cảnh hắn bị như thế bằng những lời lẽ sau đây:

“Chúa nói lời thứ sáu: ‘Đã hoàn tất mọi sự!’ Luxiphe và bọn lâu la của hắn được biết rằng, mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc giờ đây đã thành tựu và hoàn trọn, theo ấn định của đức khôn ngoan thần linh. Vì chúng cảm thấy 1: Đức Kitô, Đấng Cứu Thế của chúng ta, đã ngoan ngoãn hoàn thành ý muốn của Chúa Cha hằng hữu; 2: Người đã hoàn tất mọi lời hứa và các lời tiên tri, mà các Cha Ông đã cho thế giới biết; 3: đức khiêm nhượng và tuân phục của Người, đã bù đắp lại việc cao ngạo cũng như việc bất tuân phục của chúng ở trên trời, ở tại việc chúng không chịu lụy phục và công nhận Người là Cao Cả hơn chúng, nơi xác thể con ngươi; 4: giờ đây, bởi đức khôn ngoan của Thiên Chúa, chúng bị hạ xuống và bị khống chế cách đích đáng, bởi chính Chúa là Đấng chúng khinh khi. Địa vị cao cả, cũng như công nghiệp vô cùng của Chúa Kitô, trong ngay giây phút ấy, cần phải thi hành sứ vụ cùng với quyền năng của một vị Thẩm Phán, trên các thiên thần và loài người, như Chúa Cha hằng sống đã trao cho Người. Giờ đây Người áp dụng năng quyền này, bằng việc đổ bản án này lên Luxiphe cùng tất cả đồ đệ của hắn, để, bị kết án cho lửa đời đời thiêu đốt, lập tức chúng chuồn ngay xuống tận đáy hoả ngục. Bản án này cũng được bao gồm trong lời tuyên ngôn thứ bảy: ‘Cha ơi, Con phó linh hồn Con trong tay Cha!’ (Lc.23:46). Vị Nữ Vương quyền uy và Thân Mẫu, cũng theo ý muốn của Con mình là Chúa Giêsu, và hợp với mệnh lệnh của Người, Mẹ truyền cho Luxiphe và mọi qủi ma đi xuống đáy hỏa ngục. Bởi những lệnh truyền này của vị Thượng Hoàng và của vị Nữ Vương, mà từ Canvê, các tà thần cút mất, và lao đầu xuống tận đáy hỏa ngục, còn dữ dội và chớp nhoáng, hơn là một tia sáng đánh ngang qua những đám mây nứt nẻ”

Có thể nói, hành động Satan cùng bọn ngụy thần của hắn nhào xuống tận đáy hỏa ngục như thế đã ảnh hưởng đến cả trái đất này, đến độ, đã gây ra hiện tượng “đất rung đá vỡ” và “động đất”, như được Thánh Mathêu là vị thánh sử duy nhất trong 4 thánh sử nói chung và 3 thánh sử của bộ Phúc Âm Nhất Lãm nói riêng, thuật lại như sau:

Mathêu 27: Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. 51 Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ.52 Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy.53 Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người.54 Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.”  

Đúng là Âm Mưu Hỏa Ngục đã hoàn toàn xẩy ra trong thời gian, càng ngày càng ứng nghiệm chẳng những với thực tế thời đại, nhất là thời đại của chúng ta đây, vì nó không thể không xẩy ra, bởi đã được chính Mạc Khải Thần Linh cho biết ngày trong Thánh Kinh rồi vậy.