Hận thù Quyết thắng – Thánh kinh Ứng nghiệm: 2- Cái nhầm lẫn khốn đốn cực hình – Thời Điểm Thương Xót

Hận thù Quyết thắng – Thánh kinh Ứng nghiệm: 2- Cái nhầm lẫn khốn đốn cực hình

Hận thù Quyết thắng – Thánh kinh Ứng nghiệm

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

theo cuốn Thiên Nhiệm Đô

Nội dung:

(I)

 Ma quỷ Thảm bại

(II)

 Hỏa ngục Phục hận

(III)

Thánh kinh Ứng nghiệm

1- Vết Tử Thương đã được chữa lành

2- Cái nhầm lẫn khốn đốn cực hình

3- Người khiêu chiến và Người đã thắng

4- Cuộc chiến khốc liệt đến tận thế

 

“Các ngươi biết, qua 33 năm, Người đã làm ta mù mịt lầm lẫn như thế nào, khi Người không tỏ ra Thần Tính của Người, cùng những tác động trong linh hồn của Người… Các ngươi còn biết rằng, Người hiện nay đã thắng được chúng ta như thế nào, bằng chính Cái Chết mà chúng ta đã gây ra cho Người”. 

“A, khốn thân ta, việc nhầm lẫn này khiến ta phải chịu cực hình là chừng nào! Khi ta cám dỗ Người trong sa mạc, thì kết quả lại xẩy ra là làm cho Người có cơ hội để lưu tấm gương chiến thắng, nhờ đó, con người theo gương của Người có thể chế ngự ta dễ dàng hơn nhiều”.

Mathêu 4: Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi! “4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ,6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”

7 Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

  30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy.31 Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Nào đứng dậy! Ta đi khỏi đây! ” (Gioan 14)

Sau khi bị mất chỗ đứng của mình trên trời và bị tống xuống đất, nghĩa là Luxiphe không còn là Rồng nữa, mà là Con Thú thứ nhất từ biển lên, ám chỉ từ Rồng, đóng vai trò cám dỗ của một Con Cựu Xa mang danh Satan, được phụ tá bởi Con Thú thứ hai từ đất tiến lên, ám chỉ từ loài người, mang mã số 666, hằng tiếp tục săn đuổi hai mẹ con mà hắn đã được Thiên Chúa tỏ cho hắn thấy để thử thách hắn, nhưng hắn đã không chấp nhận thua kém 2 mẹ con này, và vì thế hắn mới ra nông nỗi ấy.

Bởi thế, hắn càng hận ghét cả 2 mẹ con, mà cương quyết săn lùng 2 mẹ con vô cùng lợi hại này cho bằng được, để tiêu diệt cho bằng được cả 2 mẹ con ấy, vì hắn vẫn cứ nghĩ nhầm rằng hai mẹ con này dù có được Thiên Chúa tôn lên trên hắn, cũng vẫn là loài người thấp hèn và yếu kém hơn hắn. Cái nhầm lẫn đầu tiên của hắn vốn là tên cám dỗ toàn thể thế gian là như thế. Và cái nhầm lẫn này sẽ tiếp tục gây ra cho hắn hết cái nhầm này đến cái nhấm khác, càng lúc càng tệ hơn nữa, đến độ cuối cùng hắn hoàn toàn thảm bại!

Theo giòng lịch sử của nhân loại, và trên thực tế, hắn quả thực đã bị nhầm lẫn ở 3 lần then chốt sau đây: cái nhầm lẫn đầu tiên của hắn là hắn lầm tưởng hai mẹ đối thủ cần phải tận diệt của hắn là hai nguyên tổ của loài người, hóa ra không phải; cái nhầm lẫn lần thứ hai còn nhục nhã hơn thế nữa, đó là hai mẹ con thù địch của hắn ở ngay trước mắt hắn mà hắn lại chỉ ngờ ngợ hồ nghi, nên đã cố gắng thử mưu toan đủ mọi cách tinh quái để tìm cho ra chân tướng đích thực của hai mẹ con này, vậy thôi, cho đến khi vừa nhận ra hai mẹ con này thì hắn chẳng những trở tay không kịp, lại còn bị cả hai mẹ con nắm cổ chộp đầu bắt tại trận trên Đồi Canvê; và cái nhầm lẫn thứ ba lại càng tan nát hơn nữa, khi hắn tưởng bở, khi được thả ra, chẳng những không biết mình qua hai lần thua trước, trái lại, cứ ôm hy vọng trả thù hai mẹ con ấy nơi Giáo Hội Chúa Kitô, nên vừa được xổ lồng liền xông vào chỗ chết một lần cuối cùng!

“Trước khi Người mặc xác thể, ta đã ghét Người, và chối không công nhận Người xứng đáng được tạo vật sùng bái hơn ta…. Mặc dầu vì việc chống đối này, mà ta đã cùng với các ngươi bị đuổi ra khỏi trời cao, và bị hạ cấp xuống một tình trạng nhục nhã này, quá bất xứng với sự cao cả và vẻ đẹp trước kia của ta, ta còn bị cực hình hơn nữa, khi thấy rằng mình bị thua bại và chế ngự bởi Con Người này, cũng như bởi Mẹ của Người”. 

Khải Huyền 12: Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con.3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Rồng, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện.4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Rồng đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà.5 Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người.6 Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.  

13 Khi Con Rồng thấy mình đã bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người Phụ Nữ đã sinh con trai.14 Bà được ban cho đôi cánh đại bàng, để bay vào sa mạc, vào nơi dành cho bà, tại đó bà được nuôi dưỡng một thời, hai thời và nửa thời, ở xa Con Rắn.15 Từ miệng, Con Rắn phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông, để cuốn bà đi.16 Nhưng đất cứu giúp bà: đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng Con Rồng phun ra.17 Con Rồng nổi giận với người Phụ Nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giê-su.18 Rồi nó đứng trên bãi cát ngoài biển.

Đúng là cái nhầm lẫn đã quả thực gây ra thảm họa vô cùng khốn đốn cực hình của Con Thú thứ hai, khi hắn dám trực tiếp đối đầu với hai mẹ con vẫn bị hắn coi thường này, bởi hắn tưởng thắng được cả hai mẹ con, mà hắn cho rằng chỉ là loài người thua kém hắn ấy một cách dễ dàng. Nhưng không ngờ, hắn chẳng những không nuốt được người con được người mẹ ấy sinh ra, mà cũng chẳng làm gì được chính người mẹ của con trẻ nữa, nên hắn đã quay ra giận cá chém thớt, tấn công giòng dõi của hai mẹ con không ngờ cao tay hơn hắn tưởng, cao tay đến độ hai mẹ con còn chấp hắn một hiệp nữa, nhưng không phải là đấu với hai mẹ con ở hiệp hai, trước khi hai mẹ con hoàn toàn tận diệt hắn, bởi chính giòng dõi của mình, bị hắn tung đủ mọi thứ chưởng độc hiểm nhất tấn công mà cuối cùng đã bị đạp nát đầu, cho đến vô cùng bất tận.

Riêng người mẹ của người con bị hắn tấn công ở hiệp hai, và đã bị người mẹ này cùng với người con đạp nát đầu ở trên Đồi Canvê, nhưng trước đó, hắn vẫn không thể làm gì được người mẹ, dù hắn cố ý tấn công chỉ một mình người mẹ.

Trước hết, cho dù người mẹ đã sinh hạ người con, hắn đã chẳng những không nuốt được người con, vì người con này “dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân“, nghĩa là người con này đã dùng Thánh Giá như “trượng sắt” để thiết lập vương quốc của Thiên Chúa trên trần gian này, và cũng bằng “trượng sắt” Thánh Giá này lật đổ vương quốc mà hắn đã thiết lập từ sau nguyên tội, cũng không thể làm gì được người mẹ. Bởi người mẹ này là Mẹ của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa Nhập Thể trong lòng Mẹ, và thiên chức Mẹ Thiên Chúa này đã được Sách Khải Huyền nói đến ở câu: “Người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày”. 

Thật vậy, tự bản chất loài người của mình, người nữ sinh hạ người con ấy, không thể nào đấu lại được với Con Thú từ biển lên là Satan Cựu Xà, nếu không có ơn đặc biệt của Chúa, nên tự biết mình, người mẹ đã phải “trốn vào sa mạc” là sống bằng đức tin, và bằng “đôi cánh đại bàng“, nghĩa là bằng đặc ân vô nhiễm nguyên tội và đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Con Thú Cựu Xà nhất định không buông tha người mẹ, nên nó đã “phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông, để cuốn bà đi. Nhưng đất cứu giúp bà: đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng Con Rồng phun ra”. “Dòng sông” đây chính là những lời dụ dỗ của nó ngỏ cùng nữ nguyên tổ Evà, và nó tưởng người mẹ này chắc chắn sẽ bị “dòng sông” ấy đã “cuốn bà đi” theo nó rồi, nhưng cái nhầm lẫn của nó ở hiệp nhất không ngờ vẫn không làm gì được người mẹ hạ sinh người con mà hắn muốn nuốt đi ấy, bởi “đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng Con Rồng phun ra”, nghĩa là nhân tính của loài người nơi hai nguyên tổ đã chấp nhận thứ nước giả dối của nó, khi nuốt vào bụng trái cấm trong vườn địa đường.

Thấy mình bị lầm lẫn tai hại, dù bề ngoài của trận chiến nó đã dễ dàng thắng ở hiệp nhất, đó là nó đã làm cho loài người, qua hai nguyên tổ của họ bị quị gục, bởi nọc độc chết chóc gian dối ngạo mạn của mình, nhưng thật ra, về mục đích, nó đã hoàn toàn thua ở hiệp đầu này, bởi đối tượng chính yếu nó nhắm tới bị hụt, không bị giòng nước phun ra từ miệng con rồng cuốn đi, đó là 2 mẹ con nó nhắm tới nói chung, người mẹ nói riêng. Do đó, Sách Khải Huyền cùng đoạn 12 đã cho biết tiếp như thế này: “Con Rồng nổi giận với người Phụ Nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giê-su. Rồi nó đứng trên bãi cát ngoài biển”.

Thế là trận chiến thiêng liêng giữa Con Rồng đã trở thành “Con Thú từ biển lên” là Satan tiến sang hiệp thứ hai, khi chính nó trực tiếp đối diện và đối đầu với hai mẹ con này, rồi cuối cùng, như trên đã thuật lại và suy diễn, nó lại càng bị thảm bại hơn nữa, bị chính giòng dõi của Người Nữ là Người Con được Người Nữ này hạ sinh, Người Con mà hắn muốn nuốt, chẳng những không nuốt được, lại còn bị đập nát đầu bởi “cây trượng sắt” của Người là Thánh Giá cứu độ của Người.

Tuy nhiên, cho dù bị đạp nát đầu bởi giòng dõi Người Nữ là Nhân Vật Lịch Sử Giêsu Nazarét nơi Thánh Giá của Người, “vết tử thương” ở trên 1 trong 7 đầu của nó vẫn được chính con người “đã chữa lành” cho, khi họ, cho dù sau khi đã được cứu chuộc bởi Người Con, với sự đồng công hợp tác của Người Mẹ, tiếp tục bị “Con Thú từ đất lên”, mang danh hiệu “666”, là tội lỗi và sự chết, mầm mống của nguyên tội do Satan gián ác truyền nhiễm, thúc đẩy họ theo đam mê nhục dục, tham lam của cải và ham hố danh vọng, mà “tôn thờ Con Thú” từ biển lên là Satan. Bởi vậy, thành phần Kitô hữu bị nó nhắm tới trong “một trận chiến khốc liệt cho tới tận thế” của nó ở hiệp “giao chiến” thứ ba này, là “những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giê-su”, như sẽ được nói đến và dẫn giải ở bài thứ tư, bài cuối cùng, sau bài thứ ba tiếp theo đây.