Terri Schiavo: Nạn Nhân bị Bức Tử hay một Hy Tế Sự Sống – Thời Điểm Thương Xót

Terri Schiavo: Nạn Nhân bị Bức Tử hay một Hy Tế Sự Sống

Terri Schiavo:

Nạn Nhân bị Bức Tử hay một Hy Tế Sự Sống

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tổng hợp và chuyển dịch theo tài liệu của CNN, VIS và Zenit

 

 

Từ Tháng 2/2005, dư luận đã đặc biệt chú ý tới một người phụ nữ 41 tuổi ở Florida bị án quyết không được dinh dưỡng nhân tạo nữa. Để hiểu rõ vụ này, trước hết chúng ta cần biết, thứ nhất, đương sự nạn nhân là ai, thứ hai, lý do tại sao đương sự lại trở thành một nạn nhân bị triệt sinh an tử, và thứ ba, tại sao việc triệt sinh an tử đã chẳng những gây nhức nhối tới lãnh vực chính trị Hoa Kỳ mà còn được chính Tòa Thánh Vatican lên tiếng can thiệp nữa?

Đương sự nạn nhân là ai? 

Vào ngày 25/2/1990, Terri Schiavo, bấy giờ 26 tuổi, bị ngất xỉu tại nhà của mình gây ra bởi điều được các bác sĩ cho là tình trạng mất quân bằng chất potassium trong thân thể. Chồng của nạn nhân cho rằng người vợ của mình tham ăn quá độ đến bị thiếu hụt chất potassium gây ra tình trạng hoại tim. Dưỡng khí cho não bộ bị tắc nghẽn 5 phút đồng hồ, làm cho não bộ vĩnh viễn bị hư hại. Tòa phán quyết là cô bị bất lực nên chồng của cô được chỉ định làm giám hộ viên cho cô theo pháp lý.

Đến năm 1992, bồi thẩm đoàn ở Hạt Pinellas, Florida, đã quyết định ban cho vụ của cô 1 triệu Mỹ kim vì vấn đề mạo trị bệnh tình của cô: trong đó, 7 trăm ngàn được đặt trong quĩ ký thác hầu lo cho việc chăm sóc cho cô, còn 3 trăm ngàn giành riêng cho chôàg của cô.

Vào Tháng 2/1993, cha mẹ của cô là ông bà Schindler Bob và Mary tranh cãi với chồng của cô là Michael Schiavo và bắt đầu sắp xếp việc viếng thăm cô vào những ngày khác nhau. Gia đình cha mẹ cô sau đó đã cố gắng nhưng thất bại trong việc loại trừ việc người chồng này giữ vai trò làm giám hộ pháp lý cho người con gái ông bà.  

Đến năm 1998, chồng của cô nộp đơn xin tòa loại bỏ ống dinh dưỡng của vợ mình đi, và đã tiêu xài số tiền 700 của cô cho vấn đề này, một số tiền bởi thế chỉ còn lại 50 ngàn. Từ năm 1995, chồng của cô đã sống với một người bạn gái là Jodi Centonze và đã sinh được hai người con.

Vào tháng 2/2000, Thẩm Phán George W. Greer đã truyền lấy đi ống dinh dưỡng của cô. Nhưng mãi đến ngày 24/4/2001, ống dinh dưỡng của cô bị lấy đi, nhưng đã được gắn lại sau đó 2 ngày theo lệnh của Thẩm Phán Frank Quesada thuộc Circuit Court.

Trong năm 2002, sau một tuần lễ, 3 vị bác sĩ, trong đó có hai do chồng của cô chọn và 1 do tòa chọn, chứng nhận là cô ở trong trạng thái thực vật miên trường (persistent vegetative state), không có hy vọng phục hồi. Còn hai vị bác sĩ do cha mẹ của cô chọn nói rằng cô có thể phục hồi. Tuy nhiên, vào Tháng 11 năm 2002 này, thẩm phán Greer phán quyết là ống dinh dưỡng có thể lấy đi vào tháng 1/2003, nhưng lệnh này bị trì hoãn vào tháng 12 vì một khiếu nại khác chưa giải quyết xong. Cuối cùng cô đã bị tháo gỡ ống dinh dưỡng lần thứ hai vào ngày 15/10/2003. Thế nhưng, 6 ngày sau, Ngành Lập Pháp của tiểu bang Florida đã thông qua “Đạo Luật về Terri”, cho phép Thống Đốc Jeb Bush ngăn chặn lệnh của vị thẩm phán này và truyền phải tái gắn ống dinh dưỡng cho cô. Vị Thống Đốc ấy đã ban hành việc ngăn chặn ấy sau đó 2 tiếng đồng hồ.  Song vào năm 2004, Tối Cao Pháp Viện Florida đã tuyên bố “Đạo Luật về Terri” là vi hiến. Thống Đốc Bush đã khiếu nại lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.

Để rồi, vào ngày 24/1/2005, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã bác bỏ việc khiếu nại của Thống Đốc Bush về phán quyết của tòa án Florida. Bởi thế, vị thẩm phán của tòa án Florida là Greer trước đó đã ấn định ngày Thứ Sáu 18/3/2005 là ngày lấy ống dinh dưỡng của cô đi. Tuy nhiên, vào chính ngày 18/3, Ủy ban Hạ Viện Hoa Kỳ ban hành một trát hầu tòa đòi chồng của cô cùng với những người khác phải ra điều trần, nhưng vị thẩm phán xử vụ này là ông Greer đã ngăn chặn trát đòi hầu tòa ấy. Cô đã bị lấy đi ống dinh dưỡng vào lúc 1 giờ 45 chiều ngày được tòa ấn định. Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ bác bỏ việc cấp thời khiếu nại của Hạ Viện yêu cầu các vị Thẩm Phán của Tối Cao Pháp Viện can thiệp.

Cuối tuần lễ nghỉ 19-20/3/2005, sau khi tranh cãi giữa lưỡng đảng Cộng Hóa và Dân Chủ, cuối cùng, vào lúc 0 giờ 45 phút sáng ngày Thứ Hai 21/3, Quốc Hội Hoa Kỳ, cả Thượng viện lẫn Hạ viện, đã thông qua dự luật cho phép cha mẹ của cô được đưa nội vụ ra các tòa án liên bang tái xét. Sáng ngày 21/3, Tổng Thống Bush đã ký chuẩn dự luật này thành đạo luật áp dụng cho riêng trường hợp của cô. Trong vụ này người ta thấy chế độ dân chủ nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng tự bản chất cũng là sản phẩm của con người, nên cũng là những gì chỉ có một giá trị tương đối, không vững chắc. Ở chỗ, hai ngành lập pháp và hành pháp đi ngược với ngành tư pháp. Cuối cùng, ngành tư pháp, điển hình nhất là trong vụ này, đã nắm toàn quyền sinh sát trên con người.

Sau khi đã được Quốc Hội Hoa Kỳ và Tổng Thống Bush cho phép khiếu nại ở các tòa án liên bang từ hôm Thứ Hai 21/3/2005, đã bị bác bỏ ở tòa liên bang Tampa bởi thẩm phán James Whittemore hôm Thứ Ba, 22/3, rồi sau đó bị tòa án liên bang ở Atlanta Georgia bác đơn hai lần, một vào Thứ Tư 23/3 và một vào Thứ Năm 24/3, và chiều Thứ Năm, 24/3, gia đình này đã tái nộp đơn lại với thẩm phán Whittemore, vị cũng đã tái bác đơn của họ vào Thứ Sáu 25/3/2005.

Bác sĩ William Cheshire, chuyên viên thần kinh ở Mayo Clinic-Jacksonville, đã xem xét hồ sơ bệnh lý của Schiavo, xem những cuốn băng hình của cha mẹ nữ nạn nhân, và đã quan sát cô ở dưỡng viện Pinellas Park vào đầu tháng 3, ngoại trừ không được trực tiếp khám nghiệm cho cô mà thôi, đã kết luận là cô ta “hầu như ở trong trạng thái nhận thức tối thiểu nhất”. Vị bác sĩ này cũng là giám đốc của Trung Tâm Về Đạo Lý Sinh Học Và Nhân Phẩm Con Người được thành lập từ năm 1994, đã tuyên bố rằng việc ông xem xét vụ của nữ nạn nhân này cho thấy “mối nghi ngờ trầm trọng” về việc chẩn bệnh hiện nay. Ông cho biết nữ nạn nhân đã tỏ ra có những phản ứng với những kích thích, chẳng hạn như nhạc, những vật có mầu sắc hay sự kiện có người vào phòng. Mặc dù công nhận là một số phản ứng của cô “không rõ ràng”, vị bác sĩ này cũng đã viết rằng: “tôi không thể lấy đi dưỡng chất bảo trì sự sống khỏi người phụ nữ xinh đẹp có gương mặt rạng ngời trước sự hiện diện của những người khác”.

Đó là lý do Thống Đốc Bush đã thôi thúc phân bộ Trẻ Em và Gia Đình của tiểu bang Florida tiếp tục nhẩy vào can thiệp nội vụ hôm Thứ Tư bằng cách xin chuyển quyền giám hộ cho phân bộ này. Tuy nhiên, vào cùng ngày Thứ Năm, phân bộ này, chẳng những xin quyền giám hộ mà còn tố cáo cả người chồng có hành động lạm dụng vợ mình, đã bị cả thẩm phán Greer (vào buổi sáng) lẫn Tối Cao Pháp Viện của Tiểu Bang (vào buổi tối) bác bỏ việc yêu cầu của họ. Phân bộ này, trong đơn của mình, đã liệt kê 30 “điều tố giác với các chi tiết về việc lạm dụng, bỏ bê hay khai thác” của ông Michael Schiavo là chồng và là giám hộ của nữ nạn nhân, bao gồm cả việc ông không cung cấp việc trị liệu đầy đủ thích hợp cho vợ của mình. Phân bộ này nói trong đơn của mình là họ có nhiệm vụ phải điều tra vấn đề nên xin tòa cho tái gắn ống dưỡng sinh lại trong thời gian chờ đợi.

Tối Thứ Sáu, 25/3/2005, Nhóm 3 thẩm phán thuộc Tòa Liên Bang 11th Circuit ở Florida đã bác bỏ điều yêu cầu xin tái gắn ống dinh dưỡng cho nữ nạn nhân và tái xét xem những quyền lợi về tôn giáo và các quyền khác của nữ nạn nhân cùng tiến trình pháp lý của nạn nhân có bị vi phạm hay chăng.

Trong phán quyết 5 trang của mình, thẩm phán Greer vào Thứ Bảy 26/3 đã nói rằng cha mẹ của nạn nhân không hội đủ điều kiện về chứng cớ cần thiết cho việc họ bảo là Terri Schiavo đã cố gắng phát âm “tôi muốn sống”. Vị thẩm phán này cũng nói việc nạn nhân cố gắng phát âm ấy chỉ xẩy ra sau khi được đụng chạm tới, hợp với chứng cớ được trình tòa vào năm 2002: “Tất cả những chứng cớ về y khoa khả tín do tòa án này nhận được trên 5 năm nay cho rằng đó không phải là một phản ứng có ý thức, mà là một điều gì đó tương tự như một người bị giật tay vì đụng phải một cái lò nóng trước khi họ nghĩ về nó”.

Tối Thứ Ba, 29/3, luật sư của người chồng là George Felos đã phổ biến một văn kiện nói rằng: “Các tòa án đã lập đi lập lại rằng vụ này không phải về bà Schidler, ông Schiavo hay bất cứ một thành phần thứ ba nào. Nó là vấn đề của bà Schiavo và ý bà không muốn được sinh tồn một cách nhân tạo”.

Vị luật sư này đã viếng thăm nữ nạn nhân vào lúc 6 giờ 30 chiều Thứ Ba 29/3, và cho biết môi của cô còn ẩm chứ không nứt nẻ, da cô ‘tuyệt vời’ vì cô được chăm sóc bởi những nhân viên lành nghề tỏ ra quí mến cô. Những lời diễn tả của ông bao giờ cũng ngược với của gia đình cha mẹ và anh chị của nạn nhân.

Vị luật sư này cho biết nhận định của mình về cuộc ông viếng thăm nạn nhân hôm Thứ Hai, 28/3, là nạn nhân “rất yên ắng. Tôi không thấy có chứng cớ nào về tình trạng khó chịu về thể lý cả. Mắt của Terri trông lõm sâu hơn. Và nhịp tim của cô “thoi thóp”, chầm chậm. Cô đã không đi tiểu từ hôm Chúa Nhật.

Vị luật sư này cho biết ông đã đến thăm nữ nạn nhân này vào Thứ Bảy 26/3 khoảng 20 phút: “Thú thật, khi tôi thấy bà ta… bà ta trông đẹp đẽ. Trong tất cả những tháng ngày tôi từng được thấy bà Schiavo, tôi chưa bao giờ thấy một dáng vẻ bằng an và đẹp đẽ như vậy nơi bà”. Ông còn cho biết nữ nạn nhân vẫn thở điều hòa và cái chết hình như chưa “xẩy ra lập tức”.

Thứ Ba 29/3/2005, luật sư của cha mẹ và anh chị nạn nhân là David Gibbs đã đệ đơn lên tòa án liên bang ở Atlanta Georgia, nơi đã bác đơn của vụ này 3 lần trong tuần vừa rồi, lần đầu với số phiếu 2-1 thẩm phán, lần hai với cả 3 vị thẩm phán, và lần ba với 10-2 vị thẩm phán (lần ba bác bỏ yêu cầu xin được cả 12 vị thẩm phán của cùng tòa này cứu xét). Trong đơn lần này, vị luật sư biện hộ đã nói rằng các vị thẩm phán liên bang bác bỏ những nỗ lực trước đây của bên đương đơn vi phạm tới một Tòa Thưởng Thẩm trước kia đòi họ phải cứu xét tất cả hồ sơ của vụ này chứ không phải chỉ cứu xét lịch trình xét sử của tòa án tiểu bang mà thôi.

Mặc dù sáng Thứ Bảy vừa rồi tòa này đã ấn định thời hạn nộp đơn mới như thế, họ vẫn cho phép vị luật sư này làm thế vào chiều tối ngày Thứ Ba, 29/3. Luật sư Gibbs cho biết trong đơn mới này ông có những kết quả của “việc nghiên cứu mới, ý nghĩ mới và tham vấn mới” vì tòa án này đã bác bỏ những gì ông đã khai nộp tuần trước.

Vị luật sư cho biết trong đơn lần này ông cho thấy rằng các vị thẩm phán liên bang đã không thể cứu xét toàn bộ hồ sơ nội vụ vì toàn bộ hồ sơ này chưa nạp cho các tòa án liên bang: “Tòa án miền đã chỉ kiểm xét tiến trình xử án cùng với những thành quả của việc kiện tụng ở tòa án tiểu bang mà thôi, chứ không kiểm xét chứng cớ được viện dẫn theo tiến trình của tòa án tiểu bang”.

Ông cho biết ông có thể chứng minh cho tòa án liên bang này rằng “’chứng cớ’ về những ước muốn được cho là của Terri là những gì bất khả tín, và việc tìm ra sự kiện hợp lý, theo bất cứ tiêu chuẩn nào về chứng cớ, cũng thấy rằng những ước muốn của cô không phải như thế… Xét đến luật lệ thuộc hiến thì mạng sống của Terri Schiavo không thể bị lấy đi thep pháp lệnh căn cứ vào một thứ chứng từ bằng miệng trong vụ này”.

Theo đơn kiện mới này thì “tòa án tiểu bang ở đâu ra lệnh lấy đi quyền lợi căn bản thì tòa án thuộc miền ấy phải kiểm xét hồ sơ trước khi tòa án tiểu bang quyết định những lý lẽ thực sự của án lệnh đó có hợp với tiêu chuẩn về chứng cớ được Liên Bang chú trọng hay chăng”. Tuy nhiên, tòa án ở Atlanta Georgia này chỉ cho nộp đơn mới mà thôi chứ không chịu cứu xét cả lần này nữa.

Sau mấy tiếng đồng hồ bị tòa kháng án liên bang ở Atlanta Georgia bác bỏ một lần nữa với số phiếu thẩm phán 9-2, vẫn chưa chịu bỏ cuộc, còn nước còn tát, cho dù chỉ còn hai ngày nữa đứa con gái nạn nhân của mình, theo các bác sĩ chuyên môn nói, sẽ qua đời vì bị bỏ đói 2 tuần liền, gia đình cha mẹ và anh chị của nạn nhân đã thực hiện một lần cuối cùng là nộp đơn lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vào tối Thứ Tư 30/3.

Thẩm Phán Anthony Kennedy, vị có quyền tài phán đối với những khiếu nại khẩn cấp thuộc vùng Florida, Georgia và Alabama sẽ cứu xét đơn kháng án. Vị này có thể tự quyết định lấy hay cũng có thể cần đến toàn thể các vị thẩm phán còn lại của Tối Cao Pháp Viện này, một pháp đình đã nhận được năm lần khiếu nại trước của vụ này song đã không muốn nhúng tay vào.

Trong lần kháng án này, vị luật sư của gia đình cha mẹ và anh chị của nạn nhân đã nói rằng  việc tháo ống dinh dưỡng của nạn nhân ra là những gì cho thấy “một thứ làm mất đi bất hợp hiến theo quyền sống theo hiến pháp”. Thế nhưng, thẩm phán Anthony Kennedy vào đêm Thứ Tư 30/3 đã bác không chấp nhận đơn khiếu nại.

Đó là lý do cha mẹ của nạn nhân cho biết trong số 23 quyết định của tòa án bác bỏ họ, thật ra cho tới đêm Thứ Tư 30/3/2005 thì bên cha mẹ của nạn nhân này đã đệ trình cho các tòa án tiểu bang lẫn liên bang lên đến cả 30 điều kháng án, song các vị quan tòa đã không hề xét tới tất cả những dữ kiện, và đó là lý do họ đã đồng ý với Bobby Schindler là người anh của nữ nạn nhân cho rằng đã có một “chiến lược sát hại” người con gái của họ.

Người mẹ của nữ nạn nhân đã phát biểu hôm Thứ Ba 29/3, hai câu nói ở một cuộc họp báo là “Michael và Jodi, hai người đã có những đứa con riêng. Xin làm ơn, làm ơn trả con tôi lại cho tôi”. Bà có ý nói với người chồng của con bà và người vợ lẽ tên Jodi Centonze của người chồng này, hai người đã ăn ở với nhau từ năm 1995 và đã có hai người con.

Tóm lại, đương sự nạn nhân là một phụ nữ 41 tuổi, ở Florida, vào năm 1990, vì thiếu chất potassium liên quan đến vấn đề ăn uống, đã bị hoại tim đột ngột và cuối cùng đã bị hư óc sau khi não bộ mất dưỡng khí 5 phút đồng hồ. Tuy nhiên, thân xác cô vẫn sống, không phải bằng phương pháp trợ sinh mà bằng ống dinh dưỡng chuyền đồ ăn và chất lỏng vào dạ dầy. Con người còn sống này, theo 3 vị bác sĩ chuyên môn vẫn còn có thể phục hồi, vì cô ta không sống trong trạng thái thực vật miên viễn mà chỉ ở trạng thái nhận thức tối thiểu nhất thôi.

Tiếc thay, đúng như dự đoán của các bác sĩ chuyên môn, sau khoảng 2 tuần bị rút ống dinh dưỡng ra, nạn nhân có thể qua đời, nữ nạn nhân Terri Schiavo bị triệt sinh bức tử quả thực đã qua đời vào lúc 9 giờ 5 phút sáng Thứ Năm 31/3/2005, sau 13 ngày, từ 1 giờ 45 chiều ngày Thứ Sáu 18/3, bị rút ống dinh dưỡng cho chết đói chết khát.

Hai giờ sau khi qua đời, thi thể của Terri Schiavo đã được một chiếc xe van trắng, có cảnh sát theo hộ tống, đưa đến văn phòng của Pinellas-Pasco County Medical Examiner ở Largo để giảo nghiệm. Sau khi được giảo nghiệm, thi thể của cô sẽ được hỏa táng và chôn cất theo lời yêu cầu của chồng cô ở Pennsylvania là nơi họ lấy nhau từ năm 1984, dù cha mẹ của cô không muốn cô bị hỏa táng và muốn cô được chôn táng tại Florida.

Được tin nữ nạn nhân Terri Schiavo bị triệt sinh bức tử qua đời Tổng Thống Bush đã gửi lời phân ưu đến cùng những người thân yêu của cô như sau: “Tôi cảm phục tấm gương phúc đức và nhân phẩm họ đã tỏ hiện ra nơi lúc khốn khó này. Hôm nay hằng triệu người Hoa Kỳ cảm thấy buốn trước cái chết của Terri Schiavo… Tôi xin tất cả những ai tôn kính Terri Schiavo hãy tiếp tục hoạt động để xây dựng một thứ văn hóa sự sống là thứ văn hóa biết đón nhận, coi trọng và bảo vệ tất cả mọi người Hoa Kỳ”.

Ở tòa Quốc Hội Florida thủ đô Tallahassee, các vị lập pháp đã giành một phút thinh lặng khi nghe tin Terri Schiavo qua đời. Thống Đốc Jeb Bush cũng lên tiếng bằng một công văn với những lời lẽ như sau: “Nhiều người trên khắp đất nước chúng ta và trên thế giới hết sức xúc động trước cách thức qua đời của Terri. Tôi cũng cảm thấy rất ư là xót xa nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng cái chết của Terri là cửa ngỏ mở ra cho chúng ta nhờ đó có thể thấy được nhiều vấn đề chưa được giải quyết nơi các gia đình của mình cũng như nơi xã hội của mình. Vì thế, chúng ta có thể tri ân cảm tạ tất cả những gì chúng ta học được từ sự sống của Terri Schiavo”.

Đại diện cho cha mẹ của mình, anh chị của nữ nạn nhân đã ngỏ lời cám ơn thành phần ủng hộ gia đình mình nói chung và nữ nạn nhân em mình nói riêng ở ngoài dưỡng viện nơi người em đáng thương này qua đời. Người chị là Suzanne Vitadamo đã nói như sau: “Xin Thiên Chúa ban ơn cho gia đình chúng tôi”. Ông anh Bobby Schindler cũng theo cùng một chiều hướng đức tin ấy: “Chúng tôi xin gửi lời thứ tha. Trải qua cuộc thử thách này, chúng tôi được nhắc nhở bởi những lời của Chúa Giêsu trên thập tự giá là ‘Xin tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm’”.

Tại sao đương sự lại trở thành nạn nhân bị triệt sinh bức tử?

Căn cứ vào những diễn tiến về pháp lý thì vấn đề được tập trung vào quyền quyết định và quan niệm về sự sống. Trước hết, người chồng của nạn nhân là giám hộ chính thức của vợ mình nên có quyền xin tháo ống dinh dưỡng của vợ mình ra. Sau nữa, tòa án thấy điều yêu cầu của người chồng có thẩm quyền này có lý, bởi vì, người vợ ấy, theo 3 trong 5 (thậm chí 6) bác sĩ chuyên môn cho rằng không thể phục hồi, chẳng những ở trong trạng thái thực vật miên viễn, mà còn, nhất là, theo lời khai của người chồng, cô ta trước kia đã ngỏ ý không muốn được sống theo kiểu dinh dưỡng nhân tạo. 

 

Tại sao việc triệt sinh an tử đã chẳng những gây nhức nhối tới lãnh vực chính trị Hoa Kỳ

mà còn được chính Tòa Thánh Vatican lên tiếng can thiệp nữa? 

 

Vấn đề hết sức nhức nhối ở đây là cha mẹ của nạn nhân sẵn sàng nuôi con thay cho người chồng, không hề đụng chạm tới tiền bạc của ông ta, mà người chồng này lại cứ nhất định muốn vợ mình phải chết mới được, và hệ thống tư pháp của một đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ lại cương quyết tôn trọng quyền giết vợ của người chồng này, trong khi đó cả thế giới chỉ biết trố mắt nhìn mà cũng không thể nào cứu vãn được một nạn nhân vô tội bị giết chết trước mặt. Vấn đề nhức nhối nữa là, kể từ ngày Thứ Hai 21/3, ngày được cả Quốc Hội Hoa Kỳ lẫn Tổng Thống Bush ký thành đạo luật cho phép bố mẹ của nạn nhân khiếu nại lên các tòa án liên bang, ông bà này đã trình gần 30 điều kháng án lên cả tòa án liên bang lẫn tiểu bang, song đều bị các tòa án đồng loạt bác đơn hay không muốn tái xét.

Theo giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo thì vụ triệt sinh an tử này, đúng hơn vụ triệt sinh bức tử ở Florida ngày 18/3/2005 này hoàn toàn phản luân thường đạo lý.

Trước hết, không ai có tuyệt đối quyền trên sự sống, kể cả sự sống của mình, bởi thế không ai được quyền tự tử vì mình. Do đó, dù nạn nhân trong trường hợp này quả thực có không muốn được dinh dưỡng nhân tạo đi nữa, cũng không ai được phép chiều theo ý muốn của đương sự.

Sau nữa, quyền hành là để làm lành chứ không phải để làm ác, để cứu sống chứ không phải để giết hại, bởi thế, người chồng dù có quyền giám hộ đối với người vợ cũng không có quyền đòi giết vợ, và các vị thẩm phán cũng chẳng phải là đấng tối cao có thể ban quyền cho phép người chồng sát hại một sự sống không phải do chính người chồng hay do mấy cá nhân thẩm phán đó mà có.

Sau hết, sự sống của con người được bắt đầu từ khi thụ thai cho tới khi tự nhiên qua đi, mà người nữ nạn nhân ở Florida này, dù có bị hư hại não bộ, song chỉ ở trong tình trạng nhận thức tối thiểu nhất và xác vẫn có thể tiếp nhận dưỡng chất, nghĩa là còn sống, như chính vị luật sư của chồng cô, vị biện hộ để cô bị tháo ống dinh dưỡng ra, đã nhận xét thấy hôm 26/3 là tim cô vẫn còn đập và hôm 28/3 là cô vẫn còn thở nhưng không đi tiểu tiện một ngày, thì gỡ ống dinh dưỡng đi tức là triệt sinh bức tử vậy.

Trong Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống ban hành ngày Lễ Mẹ Thai Lời 25/3/1995, cách đây đúng 10 năm, ĐTC GPII, ngoài khoản số 57 đã định tín việc sát hại mạng sống người vô tội nói chung là việc vô luân trầm trọng và khoản số 62 đã định tín việc phá thai cũng là việc vô luận nặng nề, ở khoản số 65, ngài cũng đã định nghĩa, phân tích rồi lấy quyền tới cao vô ngộ của mình để định tín về một vấn đề luân lý liên quan tới việc triệt sinh an tử như sau:

Đức Thánh Cha đã định nghĩa triệt sinh an tử như thế này: “Triệt sinh an tử, theo nghĩa hẹp của nó, được hiểu là hành động hay không hành động mà tự nó hay bởi chủ ý muốn gây ra sự chết, với mục đích để loại trừ đi tất cả mọi khổ đau”.

Tuy nhiên, trong cùng đoạn về vấn đề triệt sinh an tử này, ĐTC đã phân biệt hai vấn đề liên quan cần thiết, đó là tác hiệu của việc dinh dưỡng nhân tạo, và việc sử dụng thuốc giảm đau đớn. Về tác hiệu của việc dinh dưỡng nhân tạo, nếu thực sự không còn tác hiệu nữa, thay vì bảo tồn sự sống lại bảo trì một thi thể, thì mất hẳn mục đích của nó, được bỏ đi. Về việc sử dụng thuốc giảm đau, cho dù có làm cho bệnh nhân bị chết dần mòn, cũng vẫn được phép sử dụng, không phải là cách triệt sinh an tử. Cuối cùng, ĐTC đã lấy quyền tới cao vô ngộ của mình để định tín, (không phải về vấn đề tín lý, như tín điều Mẹ Thiên Chúa, tín điều Vô Nhiễm Tội hay tín điều Mẹ Mông Triệu), mà là về vấn đề luân lý lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội Công giáo như sau:

“Căn cứ vào những phân tích ấy, hợp với Giáo Huấn của các Vị Tiền Nhiệm của mình, cùng hiệp thông với các Giám Mục của Giáo Hội Công Giáo, tôi khẳng định là việc triệt sinh an tử là một vi phạm trầm trọng đến lề luật của Thiên Chúa, vì nó là một việc sát hại cố tình và bất khả chấp nhận về luân lý đối với một con người. Tín lý này được căn cứ vào lề luật tự nhiên, cũng như vào lời lẽ thành văn của Thiên Chúa là những gì đã được Truyền Thống Giáo Hội truyền đạt và được giảng dạy bởi Huấn Quyền Thông Thường và phổ quát”.

 Theo chủ trương phát động văn hóa sự sống và truyền bá Phúc Âm Sự Sống theo gương vị Lãnh Đạo Tối Cao là Đức Gioan Phaolô II của mình, nhiều tiếng nói đã lên tiếng thứ tự như sau:

Ngày Thứ Hai 28/2/2005, “Các vị giám mục Công giáo ở Florida đã áp dụng giáo huấn này vào trường hợp của bà Schiavo. Các vị giám mục ấy đã lập lại lời kêu xin cho bà Terri Schindler Schiavo được ‘tiếp tục hưởng tất cả mọi chữa trị và chăm sóc mang lại ích lợi cho bà’ Tôi xin hợp với các vị trong lời nguyện cầu cho những ai đang có quyền trên định mệnh của bà Terri Schindler Schiavo thấy được rằng bà ‘cần ‘tiếp tục được dinh dưỡng, an ủi và ưu ái chăm sóc’” (lời ĐHY William Keeler ngày 11/3/2005).

Chúa Nhật 6/3/2005Tổ Chức Liên Hiệp Thế Giới Các Hiệp Hội Y Khoa Công Giáo FIAMC (The World Federation of Catholic Medical Associations) đã phổ biến lời cảnh giác về vụ một phụ nữ ở Florida Hoa Kỳ bị hư não bộ mà người chồng đã từng kịch liệt tranh đấu về phương diện pháp lý để ngưng việc dinh dưỡng nhân tạo cho vợ của mình là Terri Schiavo.

Bác sĩ Gian Luigi Gigli, chủ tịch của tổ chức y khoa quốc tế này, đã lên tiếng cho là nếu người vợ này “có thể bị lên án tử” thì hết mọi người đều được người bảo trợ cho rằng sự sống của họ thiếu phẩm chất hay tòa án có thể phải đương đầu với việc triệt sinh an tử.

Vị bác sĩ chủ tịch này nói: “Bà ta không có tội lỗi gì cả, ngoại trừ trở thành gánh nặng cho chồng mình cũng như cho một xã hội vị kỷ. Cốt lõi thực sự của vấn đề đó là nỗ lực quyết định về quyền sống của một con người, không căn cứ vào phẩm vị của họ mà là vào một thứ thẩm định ngoại diện của phẩm chất sự sống. Tầm quan trọng của vấn đề ấy vượt ra ngoài giới hạn của tình trạng tệ hại này. Nó sẽ bung ra một trận lụt triệt sinh an tử ở Hiệp Chủng Quốc, đối với tất cả mọi lứa tuổi, không cần đến ngay cả quyết định của ngành lập pháp”.

Bởi thế, FIAMC “mạnh mẽ kêu gọi các vị có thẩm quyền ở Hiệp Chủng Quốc hãy lập tức tỏ thái độ một cách tốt đẹp để cứu lấy mạng sống của bà Terri”, cũng như thôi thúc các vị giám mục Hoa Kỳ “hãy vận dụng mọi phương tiện và thế giá của Giáo Hội Công giáo để hóa giải thảm trạng sắp sửa xẩy ra này”.

Thứ Tư 9/3/2005, ĐHY William Keeler, chủ tịch tiểu ban phò sự sống của hội đồng giám mục Hoa Kỳ, trong lời phát biểu của mình, đã nhấn mạnh đến giáo huấn của Giáo Hội Công giáo về vấn đề dinh dưỡng và thủy dưỡng đối với những trường hợp cần thiết như trường hợp của bà Terri Schiavo, một người vợ đã bị chồng xin tòa cho phép được bỏ đi việc làm này và tòa đã quyết định sẽ làm như thế vào lúc 1 giờ trưa ngày 18/3/2005 tới đây.

“Trường hợp của bà Terri Schindler Schiavo ở Florida đã làm cho cả nước chú ý tới về nỗi khốn khổ của thành phần bệnh nhân được định bệnh là đang ở trong ‘trạng thái thực vật’.

“Trong một bài nói năm vừa rồi, ĐGH GPII đã khẳng định phẩm vị bẩm sinh của hết mọi con người: ‘Ngay cả những người anh chị em của chúng ta đang ở trong hoàn cảnh của trạng thái thực vật vẫn hoàn toàn còn nguyên nhân phẩm của mình. Họ không phải là ‘cỏ cây’ mà là những con người đồng loại cần đến tình yêu thương và sự chăm sóc của chúng ta”.

Vị hồng y tiếp tục, ĐTC “đã nhắc nhở chúng ta rằng việc cung cấp nước và thức ăn, cho dù bằng phương tiện nhân tạo đi nữa, là ‘những bị buộc làm theo luân lý, bao lâu và cho tới khi việc này được coi như đạt được mục đích của nó, một việc ở vào trường hợp ấy cần phải nuôi dưỡng bệnh nhân và làm giảm đớn đau cho họ’”.

Thứ Sáu, 11/3/2005, Đạo diễn kiêm diễn viên Mel Gibson đã gọi điện thoại cho ba của chị Terri Schiavo là ông Bob Schindler, phấn khích ông “đừng bao giờ nản mà hãy tiếp tục cầu nguyện”.

 Sau khi gọi điện thoại, vị đạo diễn này đã gửi một viễn phóng ảnh thư cho Hội Terri Schindler-Schiavo với một lời phát biểu được đọc ở một cuộc xuống đường tranh đấu cho người đàn bà bị hư não bộ có người chống đang tranh đấu để ngưng việc dinh dưỡng bằng ống đi.

 Theo Hệ Thống Truyền Thông Kitô hữu, lời phát biểu của vị đạo diễn kiêm diễn viên này là: “Tôi hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của ông bà Schindler trong việc cứu lấy người con gái Terri Schiavo của ông bà khỏi bị bỏ đói một cách ác độc. Ông chống của chị Terri phải ký nhượng việc chăm sóc người vợ của mình cho cha mẹ của chị để chị có thể được chăm sóc một cách xứng hợp”.

 Ông bố của chị Terri Schiavo là Bob Schindler đã nói rằng: “Chúng tôi rất biết ơn ông Gibson đã tiến hành việc phổ biến một lời phát biểu khích lệ như thế về một vấn đề tế nhị như vậy… Ông nói rằng chúng ta không bao giờ được thối chí mà hãy tiếp tục nguyện cầu, hãy lay động Thiên Chúa bằng những lời nguyện cầu và hãy cứ quấy rầy Ngài”.

 Thứ Bảy 12/3/2005, ĐGM Elio Sgreccia, chủ tịch Giáo Hoàng Học Viện Về Sự Sống, trên Đài Phát Thanh Vatican, đã cho biết lý do tại sao Tòa Thánh lên tiếng bênh vực bà Schiavo là “trường hợp của bà vượt ra ngoài trường hợp cá nhân vì tính chất làm mẫu của nó và tầm quan trọng được truyền thông thực sự gán cho nó. Việc câm nín trong trường hợp này có thể hiểu được là đồng lõa, với những hậu quả sẽ vượt ra ngoài trường hợp đặc biệt này”.

Vị giám mục này cho biết bà Schiavo không ở trong trạng thái thực vật thực sự, mà là “như ở vào một thứ trạng thái thực vật có tiềm thức, bị giới hạn về nhận thức, một trạng thái có thể được diễn tả như là ‘trạng thái ý thức tối thiểu’.

 “Tiếc thay, những khám nghiệm chính thức về y khoa và những thẩm định chuyên môn đã không được thực hiện cho bệnh nhân này để làm sáng tỏ trạng thái thần kinh hệ xác thực của bà. Không được thực hiện một quyết định nào về pháp lý đối với sự sống của con người mà lại không có những thứ thẩm định ấy, và, nếu cần, người ta cũng phải tiến hành việc thực hiện những khám nghiệm đối chiếu bởi một số chuyên gia.

 “Căn cứ vào tất cả những gì đáng tin cậy thì bà Schiavo được coi là một con người còn sống, thiếu mất vấn đề nhận thức trọn vẹn, cần phải nhìn nhận, tôn trọng và bênh vuưc các quyền lợi về pháp lý của bà. Việc bỏ đi ống dinh dưỡng vào dạ dày khỏi người này, trong trường hợp như thế, có thể được coi là trực tiếp thực hiện việc triệt sinh an tử”.

 ĐGM cũng phân biệt giữa tính cách “bình thường” và “ngoại thường” để bảo tồm sự sống của người nào đó, ĐGM Sgreccia đã nói: “Ống dinh dưỡng ở dạ dày không thể được coi như là một cái gì đó ‘ngoại thường’ hay như là một ‘phương tiện’ trị liệu. Nó là một phần trọn vẹn của phương thức cần có để dinh dưỡng và thủy dưỡng bà Schiavo. Ngăn cản một người có thể được sinh dưỡng và thủy dưỡng là những gì tiêu biểu cho cách thức sát hại con người đó”.

Vị giám mục chủ tịch Học Viện về Sự Sống của Tòa Thánh cảm thấy rằng phận sự của học viện là “xác nhận là một quyết định như thế là những gì phạm đến những quyền lợi của Schiavo như là một con người, do đó, cũng là việc lạm dụng thẩm quyền về pháp lý.

“Nếu quyết định này đã được khẳng định và dẫn bà Terri Schiavo đến cái chết thì nó là những gì tạo nên một quyết định tiên phong về pháp lý và sẽ cho vấn đề triệt sinh an tử thực sự như là một quyền lợi trước các tòa án ở Hiệp Chủng Quốc, với những hậu quả trầm trọng làm cho con người có thể dễ nghĩ đến sự sống còn tự lập nhiều hay ít của nhiều người khác ở xứ sở này hay nơi khác. Vì những lý do này mà chúng tôi coi nó là bất hợp pháp quyết định bỏ đi ống dinh dưỡng ở dạ dày khỏi bà Terri Schiavo”.

Thứ Ba 22/3/2005, ĐGM Elio Sgreccia, chủ tịch Giáo Hoàng Học Viện về Sự Sống qua Đài Phát Thanh Vatican còn nói rằng ngài cảm thấy “chưng hửng và buồn phiền” trước quyết định của thẩm phán James Whittemore bác bỏ lời yêu cầu của cha mẹ nạn nhân về việc tái gắn ống dinh dưỡng cho người con gái của ông bà.

 Vị GM này nói tiếp: “Tôi phải công nhận rằng phán quyết về luân lý vẫn không thay đổi: đó là một hành động bất hợp pháp và hệ trọng. Nó đặc biệt trầm trọng là vì quyết định về sự sống hay sự chết của một con người ngày nay là một vấn đề của tòa án. Bởi thế, tôi xác định đó là một phán quyết tiêu cực, chẳng những ở chỗ cô ta không được dinh dưỡng nữa, mà còn ở chỗ quyết định này cố gắng hợp thức hóa một việc làm như thế. Tôi hy vọng rằng những trường hợp ấy sẽ không phải là những gì mô mẫu cho những quyết định khác tương tự như thế”.

 ĐGM Sgreccia giải thích rằng quyết định của tòa án Hoa Kỳ “không phải là vấn đề triệt sinh an tử theo nghĩa đen; nó không phải là một ‘cái chết ngon lành’, nó là một cái chết được thực hiện một cách dã man. Nó không phải là một hành động của y khoa. Nó là vấn đề không cho ăn uống nữa để mà chết đi”.

 Thứ Ba 22/3/2005, tờ nhật báo L’Osservatore Romano, ấn bản Ý ngữ phổ biến, một tờ báo bán chính thức của Tòa Thánh Vatican đã có một bài nhận định của tác giả mang tên Francesco Valiante về trường hợp vụ triệt sinh an tử của nữ nạn nhân 41 tuổi ở Florida này như sau:

 “Có một phụ nữ ở một bệnh viện tại Miami sắp bị chết vì đói khát. Một con người, chứ không phải là ‘cỏ cây’, đang từ từ chết đi trong khi thế giới nhìn thấy một cách bất lực qua truyền hình và báo chí. Thảm cảnh thực sự của cô, thay vì tác động một triều sóng xót thương và liên đới chung, lại bị dập tắt đi bởi việc tìm cầu phi khuôn phép trong việc giật lấy cho mình quyền quyết định về sự sống và sự chết của một con người tạo sinh. Nguyên tắc ấy thuộc về tâm thức cải sinh một cách ớn lạnh nào, nguyên tắc mà sự sống, cho dù bị giảm thiểu và khổ đau, lệ thuộc vào phán quyết về tính chất của người khác?

 “Ai có thể phán định về phẩm giá và tính chất linh thánh nơi sự hiện hữu của một con người được dựng nên theo ‘hình ảnh và tương tự như Thiên Chúa’ chứ? Phải chăng là những vị bác sĩ, theo đạo đức học nghề nghiệp của mình trong trường hợp này, hơn bao giờ hết, phải làm sáng tỏ nguyên tắc vẫn được công nhận đó là ‘chữa trị nếu có thể, luôn tỏ ra quan tâm’? Phải chăng cha mẹ của cô Terri, những vị đã ban cho cô sự sống 41 năm trước đây? Hay người chồng của cô là người đã có ngày thề hứa ‘yêu thương và tôn trọng em, lúc khỏe mạnh cũng như khi đau yếu’ và là người hôm nay đây đã trở thành một kẻ hành quyết lạnh lùng nhất và nhẫn tâm nhất của cô?

 “Cuộc thống khổ từ từ và đoạn trường của Terri hôm nay đây là cuộc thống khổ nơi cảm quan về Thiên Chúa là Chúa của sự sống. Nó là một cuộc thống khổ của yêu thương biết cuí mình xuống trên thành phần mếm yếu và cần thiết. Nó là cuộc thống khổ của nhân loại”.

 Thứ Ba 22/3/2005linh mục dòng Đạo Binh Chúa Kitô là Thomas Williams, khoa trưởng thần học thuộc Đại Học Regina của Tòa Thánh ở Rôma, qua mạng điện toán toàn cầu Zenit, đã nhận định là Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống của ĐTC GPII ban hành năm 1995, đúng 10 năm về trước, vào ngày 25/3, Lễ Mẹ Thai Lời, đã thấy trước được những trường hợp xẩy ra như trường hợp của vụ Terri Schiavo đây, và đã đặt tên cho những hành động liên quan “đến giá trị và tính cách bất khả vi phạm của sự sống con người” như thế là những hành động thuộc về “nền văn hóa sự chết”.

Vị linh mục khoa trưởng thần học này nói rằng: “Vụ Schiavo chứng tỏ là văn kiện này là một văn kiện ngôn sứ. Đức Thánh Cha (Gioan Phaolô II) đã đặt ra lời diễn tả ‘nền văn hóa sự chết’ để ám chỉ khuynh hướng của xã hội tân tiến muốn làm giảm giá trị phẩm giá bất khả vi phạm của sự sống con người”.

Cha khoa trưởng thần học này nhận định như sau: “Đây không phải là vấn đề cha mẹ của Terri đúng hay chồng của Terri sai. Vấn đề là ở chỗ trao cho người này quyền hạn trên sự sống người khác. Xã hội không được phép để cho sự sống hay sự chết của một con người treo lơ lửng như thế vì cách thức những người khác cảm thấy về vấn đề sống chết này. Tất cả mọi sự sống của con người cần phải được bênh vực và bảo vệ bởi luật pháp, chứ không phải là những gì có ý nghĩa với người này người kia, mà là những gì theo chính bản chất của nó”.

Thứ Năm 24/3/2005, tờ L’Osservatore Romano, một nhật báo bán chính thức của Tòa Thánh Vatican, ấn bản Ý ngữ, một lần nữa, ở ngay trang đầu, đã có một bài viết về vụ nữ nạn nhân Terri Chiavo, liên quan phán quyết của tòa án liên bang Hoa Kỳ bác bỏ lời yêu cầu của cha mẹ cô để tái gắn ống dinh dưỡng cho cô, một phán quyết được tờ nhật báo này cảm thấy và diễn tả như là “Chặng Đường Canvê Đau Thương Nữa” của nạn nhân này. Tờ báo viết tiếp: “Bất hạnh thay, cho đến nay, trong cuộc hành trình đau thương của mình, Terri dường như cần phải băng ngang qua những tay hành sát, từ tay hành sát thoạt tiên quyết định để cho cô phải chết, cho đến những vị quan tòa giờ đây phê chuẩn bản án của cô. Điều này xẩy ra, bất chấp ý kiến của đa số xã hội Hoa Kỳ và sự can thiệp của chính Tổng Thống George Bush, người đã lấy làm tiếc về phán quyết của tòa án. Trong khi đó, chẳng hề biết gì tới những ồn ào xôi động gây ra bởi trường hợp của mình, Terri đang âm thầm chết đi”.

Chúa Nhật Phục Sinh 27/3, Đức Ông Thaddeus Malanowski, vị đến làm các phép sau hết cho cô cùng với  vị tuyên úy của dưỡng viện nạn nhân đang ở, đã cho cô Rước Lễ vào buổi chiều chính ngày Lễ Chúa Phục Sinh 27/3. Đây là lần thứ hai cô được chịu các phép sau hết. Lần đầu cô chịu vào chính ngày 18/3, ngày ống dinh dưỡng của cô bị tháo gỡ theo pháp lệnh của thẩm phán Greer. Đức ông này cho biết, theo ngài, cô không thể lãnh nhận bánh thánh “vì lưỡi cô khô khan và nứt nẻ”, nên “tôi đã nhỏ vào lưỡi của cô một giọt máu châu báu để biết rằng cô đã lãnh nhận Chúa Kitô”.

Thứ Năm 31/1/2005, vị giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh Vatican, sau khi nghe tin nữ nạn nhân Terri Schiavo bị triệt sinh bức tử đã qua đời, đã đại diện Giáo Hội Công giáo lên tiếng như sau:

“Hoàn cảnh về cái chết của bà Terri Schiavo thực sự đã làm nhức nhối cho nhiều lương tâm. Cái chết của bà xẩy ra tức tưởi một cách độc đoán, vì vấn đề dinh dưỡng cho một con người không bao giờ lại được coi là một thứ tiệu liệu thái quá cả.

“Chắc chắn là không có một thứ luật trừ nào được phép thực hiện đối với nguyên tắc về tính cách linh thánh của sự sống cả, từ khi nó được thụ thai cho tới khi nó qua đi một cách tự nhiên. Đây không phải là nguyên tắc đạo lý Kitô giáo mà thôi, còn là nguyên tắc của văn minh nhân loại nữa. Từ kinh nghiệm thê thảm này, người ta hy vọng thấy được một nhận thức hơn nữa về phẩm giá con người nơi quần chúng nhờ đó mạng sống con người được bảo vệ hơn nữa, cho dù theo quan điểm pháp lý”.

Những lời nhận định và phát biểu của vị giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh này đã xẩy ra sau khi vị hồng y chủ tịch Hội Đồng Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh là Renato Martino mạnh mẽ phê phán như sau: “Đây là một chiến thắng của thứ văn hóa sự chết đối với sự sống. Đó không phải là một cái chết tự nhiên mà là một cái chết bị áp đặt”. Vị hồng y này cho biết nếu ĐTC GPII không bị bệnh và nói được ngài cũng nói y như vậy thôi.

Người biên soạn bài này cũng xin Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng “được toàn quyền trên trời dưới đất” (x Mt 28:18), “đã chiến thắng thế gian” (Jn 16:33), làm cho nạn nhân bị triệt sinh bức tử Terri Schiavo trở thành hy tế sự sống cho một xã hội văn minh vật chất duy thực dụng đã làm cho nhiều người chỉ biết có quyền làm người hơn là tình làm người, chỉ chuộng văn hóa sự chết hơn là văn minh yêu thương, một nền văn minh yêu thương theo Phúc Âm Sự Sống của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.

Giáo Phận San Bernadino Nam California Ngày Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh 1/4/2005,

ngay trước ngày ĐTC Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng của “Phúc âm Sự sống” và “Văn hóa Sự sống”, qua đời Thứ Bảy mùng 2/4/2005